Friday, May 19, 2017

HÓA DUYÊN EM
NHƯ PHONG

 
Từ thuở em về xanh giấc mộng
ta ngồi phủi bụi những trang kinh
bụi bay phủ lấp lời bát nhã
nhìn xuống nhân gian bạc trắng tình

em khoát áo lam đi về núi
ta khoác lên mình áo sa di
nên bước xuống đời đi khất thực
khi tăng, khi tục, lúc sầu bi

ta hoá duyên em chút tình thôi
mai đem về núi lánh xa đời
cũng có chút tình nơi nhân thế
để thương để nhớ để chơi vơi

từng bước chân rơi trên sỏi đá
bình bát trống không hồn đi hoang
gió tục mưa trần ta hành khất
em nơi nào sao không hoá duyên

em lửng lơ giữa cõi nhân gian
lời kinh chưa thuộc sao vội vàng
em lánh xa đời xa trần thế
hay sợ lạc loài giữa nhân gian
N.P
 

 
HẠ ƠI…
ĐẶNG KHOA

 
 
 
 
 
 
 
Hạ chiều nay như sắp cũ mất rồi
Một nửa phượng đã rụng rơi tan tác
Nụ bằng lăng mới hôm nào ngơ ngác
Nay hồn hoa đã lạc phía hư linh...

Vẫn còn đây với hạ những ân tình
Trong trăn trở tiếng gieo mình của lá
Trong muôn kiếp nợ ba sinh chưa trả
Trong im lìm hóa thành đá mồ côi...

Vọng đâu đây tiếng chiều gọi hạ ơi
Hãy nán lại nghe sầu rơi nhân thế
Mây oằn vai gánh nhớ lằn dâu bể
Dỗi hạ vàng có thể cũ rồi sao…

Một chút gì thoáng qua chợt hanh hao
Trong nắng hạ xôn xao bên lối nhỏ
Có ai thương nửa hạ vàng quá khứ
Mà nghẹn lời…
Ứ hự…
Đến tàn canh…

Đ. K

Thursday, May 18, 2017

GỬI ANH
THU NGUYỄN



Lâu lắm rồi mình không hò hẹn phải không anh?
Nơi góc quán vắng tênh ngày xưa chúng ta thường bên nhau trò chuyện
Những khúc nhạc du dương, êm êm như ru hồn ai vào cơn say, cho tim yêu hòa quyện
Mà thời gian thì cứ vô tình, cho đôi bạn tiếc ngẩn ngơ.

Thuở ấy em khờ nên đâu biết làm thơ
Muốn nói cho anh nghe ngàn câu yêu thương nhưng lại giả vờ im lặng
Anh nhìn thật lâu vào mắt em như đọc được tất cả những nỗi niềm sâu lắng
Hôn nhẹ lên mắt huyền như khẽ bảo em đừng nói điều chi!

Con tạo xoay vần và tình mình cũng chia ly
Nước mắt tràn mi, bởi hiểu lầm nhau mà đôi tim đang hồng tươi bỗng trở nên rỉ máu
Anh đi đường anh, em đi đường em nhưng vẫn luôn hướng về nhau, vẫn gọi tên nhau trong cuộc đời đầy giông bão
Cả hai tự trách rằng
Phải chi ngày ấy mình tỉnh táo… phải hơn không?

T.N

CÚC HỌA MI
Phạm Thiên Ý

(Tặng người đã xa ta một năm)


Tháng mười hai đến bất ngờ quá đỗi
Ta đang si, đang đợi vậy mà ...
Cúc họa mi thắt vung trời trắng muốt
Báo tin chẳng lành Anh đã giết ngày qua ?

Lao vào thương yêu đến độ thiệt thà
Người thất hẹn dạo tháng ba ta khạo khờ chờ thêm mùa mưa nữa
Người bảo quên hết đi, ta tước lòng ra để nhớ
Người nói chia tay, ta quyết chung thủy tận cùng

Tròn một năm quay quắt nhớ nhung
Không chừa chút cảm xúc nào để nghĩ đời mình cay đắng
Cứ toác đời ra rồi hân hoan, rồi nô, rồi giỡn
Ưa khuấy mắt trong vớt lấy dối lừa
Những dối lừa tự mình tin nên gom về làm gia sản
Trời ơi! Gia sản đàn bà to tát quá không anh ?

Cứng cỏi đời dài lẽ nào giờ lại mong manh
Như cỏ dại chắt nhựa non khát xanh một lần cho thỏa
Đứng bên đường hứng phong ba, nghiệt ngã
Phô trương xanh non khi héo úa mất rồi

Cũng chỉ là một tháng trong năm mà thôi
Sao tháng mười hai ác độc bắt ta trăn trở
Giá cứ ngu si yêu và mê muội nhớ
Đừng sững lại nghĩ suy, cắn đắn, đo lường
Chắc ta vẫn bình thường khuấy mắt !
Chắc ta vẫn bình thường chắt mật
Nuôi gia sản anh đưa to tát kiệt cùng

Chắc ta vẫn ung dung
Nhìn cúc họa mi đổ máu !
P.T.Y

Friday, May 5, 2017

anh có còn yêu em nữa không

thơ
phạm ngũ yên
phụ bản Đinh Cường








Anh có còn yêu em nữa không???
Sao những trang thư mỗi ngày mỗi mỏng…
Sao những lời phone chỉ toàn tiếng vọng
Sao có những điều không phải nói vì em?
…………….

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lay động ngày đêm
Cánh cửa mở ra góc sân vườn lãng mạn
Ngọn gió chắt chiu những bông hồng buổi sáng
Tình rất già nua nhưng cứ tưởng… tình đầu

Có những con đường chưa biết dẫn về đâu
Khi những nắng mưa cũng trở thành có lỗi
Nói những lời yêu… nhưng sợ mình quá vội
Giữa tiếng cười cùng tiếng khóc đâu đây???

Tạt về đất liền những hạt muối rây rây
Em vẫn còn xanh như ngày chưa biết biển?
Một chút hồn nhiên một chỗ ngồi lưu luyến
(Về chỉ một lần… rồi… mang… hết xuân đi)

Hãy nép đầu vào ngực của anh đi
Đếm nhịp thời gian gõ qua đời hối hả
Góc phố thân quen có cây bàng rất lạ
Cứ giữ cho mình những chiếc lá vàng phai

Hãy nuốt ngược vào lòng những dòng lệ chiều nay
Trên những bờ vai đang dỗi hờn… cũng ấm (?)
Và những hàm răng cắn nỗi buồn rất đậm
Những niềm đau mà nghe rất rỡ ràng?

Anh đi tìm phần thưởng của nghiệt oan
Trong đó anh/em … cả hai người đi lạc
Cùng một trái tim chẳng bao giờ đổi khác
Cùng một vết thương nhưng rỉ máu hai lần

Anh có còn yêu em nữa không???
Sao trước hân hoan anh thấy mình bối rối…
Từ chốn thẳm xa nghe cháy hồng tiếng gọi
Bờ môi ai ghé xuống ngực ngoan trầm

Anh muốn làm ngọn gió thuở mười lăm
Rượt đuổi hoài em trên phố phường chủ nhật
Nằm giữa bàn tay em nghe cuộc đời ngắn chật
Và hôn xuống bàn chân nghe sỏi đá nhiệm mầu

Thương cách gì và chẳng hiểu vì đâu
Từ một trái tim lướt qua mùa quyến rũ
Em chạm vào anh mảng tình yêu rất cũ
Chỉ một lần mà thức trắng bao đêm

Một điều gì có lẽ, chính là em…
Bằng những mong manh tưởng như là dễ vỡ
Sao chẳng ngã vào anh như anh ngã vào nỗi nhớ
Để nói yêu anh … như … yêu một tình đầu???
………….

PNY

Monday, May 1, 2017


TRẢ LẠI TÊN SÀI GÒN

Mạnh Kim

Trong stt kêu gọi ký bày tỏ ủng hộ sử dụng cái tên Sài Gòn như vốn có của nó, một người tên “Trung Hiếu Chế” vào “bình” thế này:

“SàiGòn a được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh do nhân dân Sài gòn đề nghị từ 1946 và đến 1976 thì được công nhận chính thức trong địa chí, trong văn bản và pháp lý. Việc này cũng giống như các thành phố đổi tên trên thế giới.... Việc đề nghị đổi tên lại Sài gòn là không đúng và ngớ ngẫn. Biểu hiện của một nhóm người ngu dốt, hằn học với sự phát triển của ý thức Dân tộc, bọn này có lẽ là "bọn tàn quân ngoc đấu dậy" và việc làm của chúng chỉ ló cái đuôi ngu xuẩn và mông muội của chúng mà thôi, nhất định chúng sẽ bị thất bại và dư luận tiến bộ vạch mặt” (dẫn nguyên văn, nguyên lỗi chính tả).

Chúng ta không cần tranh luận những ý kiến thế này. Cũng chẳng cần quan tâm đến một stt của Trần Nhật Quang, tự “trùm DLV Quang lùn”, khi post một ảnh Sài Gòn và chú rằng đó là ảnh Hà Nội trước 1975! Vấn đề chúng ta làm, ký vào kiến nghị, thuần túy là thể hiện tình cảm của những người yêu một vùng đất luôn giang rộng đón tất cả đến để lập nghiệp, để gắn bó và để phải lòng, đến nỗi trở thành như một nơi thứ hai chôn nhau cắt rốn. Kiến nghị ấy, chỉ mang lại hiệu quả cộng đồng và có ý nghĩa truyền thông, và nó không phải chỉ dành cho “người Sài Gòn”, mà cho những ai yêu quý và trân trọng Sài Gòn, từ mọi miền, mọi người Việt khắp chân trời góc bể, vì thật ra, không có cái gọi là “người Sài Gòn” hiểu theo nghĩa giới hạn chỉ về nơi ta được sinh ra.

Sài Gòn không chỉ là những bức ảnh đầy hồi ức phố phường thịnh vượng giàu có mà “Quang lùn” muốn giành lấy cho một Hà Nội không có thực trước 1975 mà nó là một nền văn hóa đứng một góc rất riêng, của một thời văn hóa tự do và tư tưởng sáng tạo. Sài Gòn cũng có thể chỉ là tiếng lóc cóc của anh mì gõ đánh nhịp nhàng như một điệu nhạc, là tiếng mời mọc của cô bán hàng “mua mở hàng giùm chị đi cưng”, là tiếng đùa của chú xích lô “mả cha mày, giỡn mặt mậy, tao quánh thấy mẹ mày nha”, là cái khoác tay của người khách hàng “thôi, khỏi thối hén”, hay cũng có thể là cú ngoắc đột ngột vào buổi chiều “ê, nhậu mậy?”. Sài Gòn có sẵn như vậy từ trăm năm nay rồi. Sài Gòn nhộn nhịp chạy theo cái mới nhưng Sài Gòn lúc nào cũng khoái cái cũ. Ký ức Sài Gòn ít khi bị vất đi. Nó được bọc lại, lâu lâu mở lại ra xem, dù mảnh giấy bọc ngày càng ố vàng. Sài Gòn cũng không giành cái gì của ai. Sài Gòn chỉ muốn cái gì của Sài Gòn thì trả lại cho Sài Gòn.

M.K