Wednesday, September 23, 2015

sáng nay mùa thu

Thơ
phạm ngũ yên
(Sáng nay, thứ tư, Sep 23, 2015, bắt đầu một mùa thu của vùng Texas)















Cửa tiệm dán logo mới ngày hôm qua.
Hôm nay mùa thu đã về thật sự
Những câu thơ của một mùa không ngủ
Anh viết hoài cho em…

Khi chuyến xe chở ngày và quên tắt ngọn đèn đêm
Em ngơ ngẩn theo anh về qua phố
Nơi chiếc lá chưa khô chưa nhuốm màu bỡ ngỡ
Đợi gió về kể chuyện ngày xưa

Một chỗ ngồi một góc khuất mưa mưa
Nghe gió khẻ lật từng trang vở cũ
Mỗi trang anh là một mảnh đời loang lổ
Mỗi trang em là quá khứ giật mình

Gã đàn ông già chưa biết mệt- hồi sinh
Đêm ngủ muộn những bông hồng rạng sáng
Mặc cơm áo bôi đen ngày lãng đãng
Vẫn một lòng giữ chặt tiếng cười em

Em vẫn còn là biển của thân quen
Dù có lúc em trở mình phẫn nộ?
Dù đôi lúc em chỉ là nắng đổ
Nhưng vẫn làm xao động những bâng khuâng

Đường tuy dài nhưng lòng thấy dửng dưng
Ai đứng đợi phía bên này năm tháng?
Tình yêu dù dài cũng trở thành ngắn hạn
Có hạnh phúc đoạn đầu và đoạn cuối đắng cay

Có những giấc mơ không hiểu nổi từng ngày
Có những nhánh sông như chưa từng biết biển
Những cánh môi dấu bao lời thương mến
Những bài tình nghe riết mãi thành quen

Mùa thu sinh ra cựa mình và lớn lên
Thành phố mới như chưa từng được mới
Nơi tôi đứng có con đường đứng đợi
Một bông bàng chờ rụng bàn tay

Muốn được ôm trong lòng buổi sáng hôm nay
Khi hoa sứ nơi em nở trắng màu chung thủy
Con chim hót nghe những lời mộng mị
Phía chân trời cố níu một tình yêu…

PNY.

Friday, September 18, 2015

tự tình khúc

 ghi từ FB
phạm ngũ yên











Tôi thương tôi buổi xa người
Tiếng mưa làm ướt tiếng cười xuân giêng
Một đời buồn giữa đông điên
Vẫn nghe tự trái tim hiền chói chan

Con đường qua những mênh mang
Tôi về qua những hành lang mõi nhừ
Con chim ngủ thiếp lâu rồi
Còn ai thao thức một lời trăm năm?

Cuộc tình cháy ngọn xa xăm
Trên trang ngực cũ tiếng thầm thì yêu
Người đi dài những cô liêu
Thời gian dài những cánh diều trở trăn

Mỗi ngày là một ăn năn
Mỗi ngày thêm một trầm luân mỗi ngày
Tình yêu như giấc mộng dài
Bốn mươi tuổi đã nghe đầy hư hao

Từ em những nụ cười chào
Từ em môi thắm ngã vào tóc xanh
Ngọn sầu đắm đuối qua nhanh
Cái tâm vô lượng cái tình vô chung

Môi cười lệ chảy bao dung
Vì tôi chưa biết dạ vâng cùng người…
1992 (?)

Bài thơ làm sau lúc mới định cư một vài năm gì đó. Một lần nghe đâu thi sĩ Hà Huyền Chi ở Washington tương đắc bài thơ vì chỉ một câu “cái tâm vô lượng cái tình vô chung”. Rồi bài thơ cũng đi vào quên lãng.


Tấm ảnh vừa mới chụp cách đây một tuần. Vẫn nơi quán cà phê quen vùng Great Hill. Buổi sáng còn mới mẻ mùa thu và tiếng chim cu đất rúc lên từng hồi dưới những cây sồi còn non yếu. Người bạn đời vừa rời chỗ ngồi để đứng lên. Dáng bâng khuâng như một thánh nữ giữa một chân trời xa lắc. Xâu chìa khóa đong đưa trong bàn tay, nàng nhìn xuống bước chân như nhìn xuống những buồn vui số phận. Tôi vừa chợt nhớ là quên đưa cho nàng tờ báo có đăng bài của tôi mà tôi mới vừa lấy ngoài chợ sáng nay. Nhưng khi nhìn lại, nàng đã biến khỏi chỗ đó.
 
Tôi ngồi lại uống tiếp ly cà phê dễ chừng nguội lạnh. Hơn hai mươi năm không còn làm thơ được vì làm thơ không còn hay- (nếu không muốn nói là quá tệ). Hơn hai mươi năm một mối tình loang lỗ. Một cây bàng già và một cành bông sứ cùng hiện về làm ngây ngất một thời thơ dại. Có điều khác nhau, là cả hai đều già đi… Và cả người viết lên tâm sự này, cũng già đi…

CÕI TRANG NGHIÊM
(S.T)

 










Giấc đời tỉnh hạt mù sương
Chim về bên cửa Phật đường nghe kinh
Mới hay từ buổi vô tình
Sắc - Không nào chẳng không hình huyển như.

Về đây dưới mái đạo từ
Trên vai áo bụi bên bờ tử sanh
Luân hồi thuở tóc còn xanh
Buông tay cười mộng qua thành kim cương.

Rừng mơ chín giữa mùa hương
Câu kinh nở giữa tình thương vạn loài
Chân tâm thường trụ Như Lai
Đâu đâu cũng Phật vượt ngoài Sắc Không.

Đã mang thân giữa bụi hồng
Thì cho trót kiếp bềnh bồng trăm năm
Đường đời vạn nẻo xa xăm
Nhưng con đường Đạo một tâm sạch làu.

Giã từ cõi mộng chiêm bao
Bên trời phương ngoại dạt dào tuyết sương
Ta từ trong cõi vô thường
Nghe Tâm Kinh chuyển tỏ tường dặm xưa.

Ai đang diễn nghĩa Phật thừa
Pháp vô sanh - khách qua đường hỏi mây
Cánh hoa chơn lý thơm đầy
Tâm kia thanh tịnh - Cõi nầy trang nghiêm.
(S.T )

Saturday, September 12, 2015

MỘT
Hiền Mây















một thơ ngây
một già dặn hiểu đời
em sấp ngửa
liều đem thân đặt cược
nào ai cả gan đùa cùng mất được
dám mang số phần đánh bạc cầu may

một ngọt ngào
một chua chát sâu cay
em áo giấy
cà sa bên ma bụt
trước tuế nguyệt đà xé phơi gan ruột
anh cần em lột cho rõ thêm không?

một dấu che
một tơi tả thả rông
em cáo nai mơ yên hay dậy sóng (?)
ôi nghịch lý hành trình
hình kiếm bóng
xác đương nhiên chấp nhận xóa dấu về

một rạng ngời
một vỡ mộng chán chê
em cười khóc cốt đau anh
phải thế?
nếu cao xanh thích đọa đày truất phế
em ước riêng mình chịu khổ ải thôi

một rất gần
một hư ảo xa xôi
em thật giả mà chất đầy anh nặng?
sáo trương chi
mị nương nghe văng vẳng
còn mơ hoài hồ huống đấy chính em

một đàn bà
một trăng chín mon men
chẳng hùng binh thành quách anh đại bại (!)
hay em dùng thuật yêu ma bùa ngải
dẫn dụ anh ăn trái cấm
lăn quay

một kiếp rồi
một kiếp nữa trả vay
vững đức tin trời cao ban hạnh ngộ (?)
thì tim anh đây tạm chôn mộ cổ
đêm nguyện ngày cầu
buổi tái hợp nhanh

một nửa em
một nửa sống giùm anh
tiếp tục băng qua thị phi đàm tiếu
dáng em liêu xiêu dây tình vướng víu
hai nửa cùng chiều
khít một vòng quanh

một nửa em
một nửa sống giùm anh...
H.M